Tản mạn
Blog cuuhocsinhtrancaovan.blogspot.com
Blog cuuhocsinhtrancaovan.blogspot.com
Một trang Blog, lý tưởng về phương diện thương mãi, hoặc PR cho
bất kỳ lĩnh vực nào…Vì chỉ không đầy 2 tháng, khi Vũ Quốc Bảo nhóm lửa, Trần
Trọng Tuấn, Trương Duy Việt thắp lửa và một số thân hữu giữ lửa….vậy mà cho đến
nay -12-6-2012,- đã có trên năm ngàn năm trăm lượt truy cập, có lẻ không chỉ có
“bọn”cựu học sinh Trần Cao Vân, mà có thể một số khách vào thăm là ngoại trường
ngoại khóa. Một thành tích đáng nể trọng mà công đầu dành cho các chiến hữu
Quốc Bảo và Trọng Tuấn, Trương Duy Việt, Lã Trọng Thanh….Và mình tự hỏi sao
trang này sao lại có nhiều người đọc đến thế ?Và tự giải thích cho chính mình như
sau:
Gần đây trên giang hồ người ta
kháo nhau rằng: “ …Phàm là phụ nữ thì không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ đẹp
nhiều hoặc đẹp ít, phàm đàn ông thì không có đàn ông khôn…, chỉ có đàn ông dai
ít hoặc dại nhiều, blog cựu học sinh TCV thì không có bài dở, chỉ có bài dở ít
hay dở nhiều…” hi hi, hỗng biết thiệt hư ra sao?. Nhưng được cái vào đây cảm thấy vui,
sảng khoái: DZui là chính…là được rồi đồng ý không các bạn ? Vào đây có vẻ như
ta “ ăn mày dĩ vãng” một tý nhưng mà là con người, ai không có ký ức, và có một
quá khứ tươi vui để nâng đở ta trên bước đời nhọc nhằn, có cái để ta vịn mà
đứng dậy những khi ngã lòng ( mượn ý thơ Phùng Quán :”…lúc ngã lòng vịn câu thơ
đứng dậy” )là điều nên quá đi chứ…?, cho nên có “ăn mày dĩ vãng” một tý cuộc
đời mới còn chút dễ thương….
Có người lý sự như ri: ” Quá khứ cũng là hành trang của đời
người. Dù đẹp hay xấu đều giúp ta trưởng thành hơn nếu biết nhìn nhận nó một
cách tích cực.”, Dĩ nhiên để giữ cho đời vẩn còn một chút
dễ thương, sau những quay quắt lên bờ, xuống ruộng, cơm áo, bịnh tật, được mất,
đâu có dễ…và nhất là tuổi tác xồng xộc kéo tới trên tóc trên da, gấy không ít
hư hao cho tinh thần chúng ta, vì thế đôi lúc ta cũng nên vịn tay vào quá khứ
để mà đứng dậy cho hình dạng dễ thương hơn… và đó có thể là lý do để comment vào blog này.?!.
Một danh nhân Tây phương nói rằng: “Đẩy
tình bạn ra khỏi cuộc sống chẳng khác chi đẩy mặt trời ra khỏi thế giới này –Xi-xê-rô”
chẳng thế mà một nhà thơ Việt Nam –Nguyễn Bắc Sơn- đã viết như ri:
“Đôi khi nghĩ
trời sinh một mình ta là đủ
Vì đám đông kia quậy
bẩn nước hồ đời
Nhưng lại nghĩ trời
sinh them bè bạn
Quàng vai nhau ấm áp
cuộc rong chơi…”
Và có một số lý
sự khác như là, cái gì cũ cũng kém chất lượng, như thực phẩm cũ, xe cũ,nhà
cũ….chỉ có 2 thứ trên đời càng cũ càng quí đó là rượu cũ, và bạn cũ…có thể như
vậy mà Blog này có nhiều người truy cập chăng?- Vì nó làm được công việc là tập
hợp được những người bạn cũ….
Dù sao thì chúng ta cũng có được một
ít thành quả, mặc cho có người nói là : Không
có bài dở chỉ có bài dở ít và dở nhiều…thôi, thì
cũng không hề gì dzui là chính, và ta cũng tự xét nét mình một tý để có một
ngày người trên giang hồ nói rằng : Không
có bài hay chỉ có bài hay ít hay nhiều thôi…! Và chúng ta cũng học theo
cố thi sỹ Phùng Quán vâng lời mẹ dặn:
“Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu”
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu”
Nhất định như thế chứ không như ai kia luôn
đánh lừa mình bằng câu hát mà hàng ngày ta thường nghe: “ Tôi xin người cứ gian dối, khi
tôi hỏi người có YÊU tôi, may ra còn một chút đời vui…” chúng ta có thể ăn
mày dĩ vãng chứ quyết không ăn mày sự phỉnh nịnh…, một lần nữa chúng ta cũng
phải trích lại lời của ngài Trọng Ni: “ Kẻ chê ta phải -là thầy ta, kẻ khen ta
phải-là bạn ta, kẻ nịnh ta-chính là thù của ta vậy.”
Đề cập về tài liệu đã post trên blog,
chưa được các bạn tham gia nhiều, đó là điều đáng tiếc, những bài của cây Lục
bát Ba Tê làm mọi người ngạc nhiên về nội lực lục bát của Trần Trọng Tuấn, Vũ
Bảo đã có tìm tòi trong cấu tứ và hình thức (thơ Tam giác) và nhất là Bảo đã
tìm được những tấm ảnh của Tam Kỳ xưa, cho chúng ta tìm về một thời xưa đầy
thương mến, cây thơ nhạc Phạm mạnh Hà, có nhiều bài thơ nhất, hình thức không
mới, nhưng là những bài thơ có tâm trạng đã gây xúc động cho nhiều bạn, dù trên
bước đời lưu dân song PMH vẩn đau đáu một nổi cố lý, và người xưa đã là cố nhân, nhưng những ân tình cũ đã lên một thứ men mà càng lâu càng nồng đượm…Với giọng
ca quyến rũ sang trọng của PMH trong nhạc bản QUÁN BÊN ĐƯỜNG của Phạm Duy gây xúc động cho nhiều người, mong rằng PMH giữ mãi phong độ này dù
ngày tháng đi qua có làm cho chúng ta già đi ít nhiều ….
Trương Duy Việt có những hoạt kê vui
nhộn làm ấm nóng trang Blog, nhất là TDV đã post tấm ảnh được ghi chú là đầu
cầu Tam Kỳ năm 1974 ( điều này phải xem lại…hi hi) tấm ảnh có hình “bông-nhông”,
rất là đẹp nhất là trái ớt chọc thẳng lên “giời” như một nét khẳng định: “Nhất
trụ kình thiên” mà xưa nay ông bà mình cấm kỵ…
Lã Trọng
Thanh-một business, luôn bận rộn với công việc nhưng LTT cũng dành cho Blog một
thời lượng khá lớn quay, chụp và post lên những tấm ảnh sống động trong các
buổi sinh hoạt của các bạn như là dân “phó nhòm” chuyên nghiệp…
Ngoài ra phải kể đến kỳ nữ Cao Thanh
Hà, người viết chưa nhiều nhưng những bài họ Cao post rất “nghiêm trang” và đáp
ứng được đông đảo bạn đọc, hy vọng sẽ có nhiều nữ nhân góp bài hơn nữa để vườn
nhà thêm hương sắc…
Những lan man nói với blog này còn
nhiều, mà tại hạ còn phải “mò qua bắt ốc” nên chưa kể hết được những nét đáng yêu trên trang này…hẹn sẽ gặp lại một dịp khác trên blog này. Dù sao
chúng ta cũng có Duyên mới gặp, cũng nhân đây có lời chúc quý
bè bạn xa gần Phước Như Đông Hải, Thọ Tỉ Nam Sơn. Sức ăn sức chơi còn hơn cả
Su-na-mì Nhật Bổn
Tiền bạc rủng rỉnh xài hoài không hết. Dung nhan càng già càng
thêm cực kỳ diễm lệ. Ngày ngày ai chơi vé số thời trúng độc đắc. Ra đường lượm được tiền. Xuống biển liền
được Thủy Tề gả con gái đẹp. Lên núi lại xin được thuốc trường sanh bất tử mang
về chia bớt cho bá tánh bần hàn đặng lấy phước ”.Xin mượn lời thi sỹ Bùi Giáng tạm kết câu
chuyện ở đây:
“ Xin chào nhau giữa con đường
Mùa Xuân phía trước miên trường phía
sau…
NVB
Dù ai cầm dao doạ giết
Trả lờiXóaCũng không nói dở thành hay
Tản mạn trên của NVB hay thật và ấm áp tình bằng hữu. Chấm hết.
Hihihi! Hok ngờ bạn NVB có cái nhìn sâu sắc về bài viết này, khâm phục, khâm phục!!! Ngày xưa, trước năm 1954, có Hoài Thanh bình luận thơ văn của những nhà văn, nhà thơ tiền chiến rất hay và bây giờ thì có NVB "bình loạn" về những "tạp lục tả phí lù" của các "chiến hữu" của mình, hehehe!!! Cheers to everyone, hihihi :-)
Trả lờiXóaTình thân - PMH
Đọc bài " xã luận" của NVB mình thấy anh chàng nầy có những phân tích rất lý thú, Cám ơn "nhà phê bình" đã đưa chúng tôi bu lên cây trụ điện. Thực ra trang Blog của tụi mình chẳng qua là một sân chơi mà ai trong số bạn bè chúng mình cũng muốn bay nhảy trên đó chứ thục ra chẳng một ai có tài cáng gì hết, Cứ coi đó là một tram dừng chân lý thú để mỗi tối sau những bề bộn của công việc ta lại tìm những nguồn vui tuy nhỏ bé nhưng cũng thấy ấm áp trong vòng tay bằng hữu. Cám ơn NVB! chúc sức khỏe để ngày càng nhiều bài viết cho trang blog.
Trả lờiXóaKhông đồng tình với TDV ở chổ TDV bảo "thực ra tụi mình chẳng một ai có tài cáng gì hết" vì tài thì không chấp nhận được chứ cáng thì phải có chứ !!! Không có sao bảo vệ nòi giống được ???????
XóaThanks many. Các bạn đã chiếu cố. Chúc bình an và vui luôn ở cùng mọi người...MÌnh cũng ko tài cán gì đâu, chỉ là một chút tình cùng mọi người...!
Trả lờiXóa