Nơi giao lưu của Cựu học sinh Trần Cao Vân Tam Kỳ Quảng Nam Khóa 75-78. Nơi xả stress sau một ngày làm việc căng thẳng. Nơi 8&8

Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012

CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ

Vào khoảng tháng 7 năm 2003 cách đây gần 9 năm, lúc đó vợ tôi vừa mới sinh đứa con út được một tháng tuổi. Vì có việc riêng tôi phải lên tàu về quê Tam Kỳ, lúc ra đi vợ có dặn dò lo thu xếp để mau trở vào. Diễn biến xảy ra trong chuyến đi được tôi ghi chép trong một tờ giấy vở và tình cờ hôm nay lục lại mới thấy được những dòng chữ nghệch ngoạt được viết vội trên tàu xa xưa ấy, xin được bộc lộ :

LỜI VỢ DẶN LÚC RA ĐI
Anh về ngoãi ba ngày thôi nhé!
Đừng để em và bé ngóng chờ
Trông anh từng phút từng giờ
Nồi niêu, tả lót, ù ơ...dí dầu

Và lúc lên tàu trời xui đất khiến tôi ngồi gần một cô gái đẹp như thiên thần, rất diệu hiền bởi vì suốt lộ trình cô không hề trả lời bất cứ câu hỏi tình tứ của tôi. Đến ga Quảng Ngãi tôi mới vỡ lẽ :

BỂ MÁNH
Lên tàu gặp một giai nhân
Trời xui đất khiến, ngồi gần sát bên
Xin nàng cho anh biết tên ?
Ù ơ ! Ú ớ ! nàng kênh chẳng màng
Cớ sao em quá phủ phàng
Hỏi ra mới biết rằng nàng bị câm!!!

Nhưng dù sao cũng may cho tôi chứ không sẽ quên lời vợ dặn trước lúc ra đi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét