(Hơi trễ thông cảm hi hi)
Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013
Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013
MOTHER'S DAY-NGÀY CỦA MẸ
Đã lâu lắm rồi mình với góp bài cùng blog, và lần này đúng vào ngày 12/5 chủ nhật tuần thứ hai trong tháng 5 : Ngày của Mẹ. Sẽ không là thơ mà là một truyện ngắn, thật ngắn mẫu chuyện có liên quan về Mẹ...
Chuyến xe khách chậm chạp lăn bánh trên con đường đầy ổ gà chạy về hướng nhà giam của tỉnh. Trên xe 2 đứa trẻ, một cháu gái 12 tuổi và một bé trai 7 tuổi thấp thỏm chờ được gặp mẹ , một tội phạm xã hội đã bị giam giữ chừng 2 năm qua. Trưa nay sau khi 2 bé đã bán xong tập vé số trong ngày, chúng quyết định mua 2 tô hủ tiếu lên thăm. Một cho mẹ và một cho cả 2 đứa lót dạ đường xa. Nhà nghèo, ba mất sớm khi thằng bé mới vừa mấy tháng tuổi. Người mẹ tảo tần nuôi 2 đứa con dại bằng nghề lượm ve chai quanh khu phố, không họ hàng không bà con. Định mệnh đã đến và người mẹ phải vào tù sau lần tranh chấp miếng ăn với đồng nghiệp để lại thương tật vĩnh viễn cho đối phương. Hai đứa trẻ bỏ học và mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo qua sự giúp đỡ của bà con chòm xóm.
Chiếc xe dừng lại trước cổng trại trong sự vui mừng mong đợi của hai đứa trẻ, sau khi xuất trình giấy thăm nuôi chúng lặng lẽ đi bộ vào trại chừng năm, bảy trăm mét nữa trên con đường quen thuộc mà chúng đã từng đi dăm ba lần trước. Thằng bé mệt nhoài và đói cồn cào cái bụng, thế là hai chị em đành phải xơi tô hủ tiếu một cách nhanh chóng và ngon lành chờ đợi mẹ. Một tiếng... hai tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa thấy mẹ, thằng bé thấy vẫn còn đói và nằng nặc đòi chị ăn bằng được khẩu phần còn lại. Lần đầu tiên trong đời con bé tát em một bạt tai và mắng :
- Mẹ ở trong này rất thiếu thốn và không có miếng ăn ngon như ngoài đời em phải cố gắng nhịn đói dành phần cho mẹ.Thằng bé thật trẻ thơ nó đòi ăn cho bằng được để giải quyết cơn đói của mình...
Nửa tiếng nữa trôi qua, cán bộ quản giáo trại buồn bả nhìn hai đứa trẻ lắc đầu thông báo mẹ hai con không còn ở đây nữa...
Một cái gì đăng đắng chạy dài trên cổ họng, con bé ngặn ngào dẫn em về và âu yếm bảo thằng bé hãy ăn tô hủ tiếu dành cho mẹ đi. Thằng bé lắc đầu lia lịa, dường như nó cũng cảm thấy có cái gì đó làm nó buồn khó tả khi không gặp được mẹ.
Hai đứa trẻ ra về lòng buồn vô vọng, nó cứ nghĩ rằng mẹ đã chuyển đi trại khác mà không biết rằng mẹ nó đã vĩnh viễn ra đi...
Hai đứa lặng lẽ ra về chỉ còn bịch hủ tiếu thì ở lại....
Chuyến xe khách chậm chạp lăn bánh trên con đường đầy ổ gà chạy về hướng nhà giam của tỉnh. Trên xe 2 đứa trẻ, một cháu gái 12 tuổi và một bé trai 7 tuổi thấp thỏm chờ được gặp mẹ , một tội phạm xã hội đã bị giam giữ chừng 2 năm qua. Trưa nay sau khi 2 bé đã bán xong tập vé số trong ngày, chúng quyết định mua 2 tô hủ tiếu lên thăm. Một cho mẹ và một cho cả 2 đứa lót dạ đường xa. Nhà nghèo, ba mất sớm khi thằng bé mới vừa mấy tháng tuổi. Người mẹ tảo tần nuôi 2 đứa con dại bằng nghề lượm ve chai quanh khu phố, không họ hàng không bà con. Định mệnh đã đến và người mẹ phải vào tù sau lần tranh chấp miếng ăn với đồng nghiệp để lại thương tật vĩnh viễn cho đối phương. Hai đứa trẻ bỏ học và mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo qua sự giúp đỡ của bà con chòm xóm.
Chiếc xe dừng lại trước cổng trại trong sự vui mừng mong đợi của hai đứa trẻ, sau khi xuất trình giấy thăm nuôi chúng lặng lẽ đi bộ vào trại chừng năm, bảy trăm mét nữa trên con đường quen thuộc mà chúng đã từng đi dăm ba lần trước. Thằng bé mệt nhoài và đói cồn cào cái bụng, thế là hai chị em đành phải xơi tô hủ tiếu một cách nhanh chóng và ngon lành chờ đợi mẹ. Một tiếng... hai tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa thấy mẹ, thằng bé thấy vẫn còn đói và nằng nặc đòi chị ăn bằng được khẩu phần còn lại. Lần đầu tiên trong đời con bé tát em một bạt tai và mắng :
- Mẹ ở trong này rất thiếu thốn và không có miếng ăn ngon như ngoài đời em phải cố gắng nhịn đói dành phần cho mẹ.Thằng bé thật trẻ thơ nó đòi ăn cho bằng được để giải quyết cơn đói của mình...
Nửa tiếng nữa trôi qua, cán bộ quản giáo trại buồn bả nhìn hai đứa trẻ lắc đầu thông báo mẹ hai con không còn ở đây nữa...
Một cái gì đăng đắng chạy dài trên cổ họng, con bé ngặn ngào dẫn em về và âu yếm bảo thằng bé hãy ăn tô hủ tiếu dành cho mẹ đi. Thằng bé lắc đầu lia lịa, dường như nó cũng cảm thấy có cái gì đó làm nó buồn khó tả khi không gặp được mẹ.
Hai đứa trẻ ra về lòng buồn vô vọng, nó cứ nghĩ rằng mẹ đã chuyển đi trại khác mà không biết rằng mẹ nó đã vĩnh viễn ra đi...
Hai đứa lặng lẽ ra về chỉ còn bịch hủ tiếu thì ở lại....
Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013
Year Tròn
Kỷ niệm 1 năm họp mặt CHS TCV K78 tại nhà hàng Nhật Nguyệt.
Hôm nay ý tưởng bay đâu mất, chỉ viết được có bấy nhiêu thôi.
Hôm nay ý tưởng bay đâu mất, chỉ viết được có bấy nhiêu thôi.
Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013
Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013
tâm sự với blog
thấp thoáng mà đã gần một năm trôi qua nhớ
ngày ấy với tất cả yêu trường dạt dào yêu quê tha thiết yêu bạn bè yêu tuổi thơ
ngà ngọc yêu và yêu...
Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013
Sương giăng lối về
Còn đâu một thuở say mê
Sương giăng giăng kín lối về vườn xưa
Đồi cù trải mộng thu chưa
Người đi có nhớ chiều mưa đợi chờ
Xuân hương phẳng lặng tím mờ
Bâng khuâng tiếng vọng bên bờ gọi nhau
người giờ tận mãi phương nao
Riêng ta lẽ bước chiều ngâu bến sầu
Tim ta giờ đã nát nhàu
Hồn ta héo hắt theo màu thời gian
Tình em du mục đi hoang
vẫn nghe hương thoảng theo làn gió vương .
LQĐ Viết Đức
Còn đâu một thuở say mê
Sương giăng giăng kín lối về vườn xưa
Đồi cù trải mộng thu chưa
Người đi có nhớ chiều mưa đợi chờ
Xuân hương phẳng lặng tím mờ
Bâng khuâng tiếng vọng bên bờ gọi nhau
người giờ tận mãi phương nao
Riêng ta lẽ bước chiều ngâu bến sầu
Tim ta giờ đã nát nhàu
Hồn ta héo hắt theo màu thời gian
Tình em du mục đi hoang
vẫn nghe hương thoảng theo làn gió vương .
LQĐ Viết Đức
Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013
NHỚ BẠN
Tình cờ xem lại mấy tấm hình các kỳ họp mặt hội đồng hương Tam Kỳ tại TPHCM, bắt gặp chân dung của người bạn củ : Trịnh Minh Đô. Bổng dưng nhớ và tội nghiệp cho thân phận của hắn quá !!!. Thật là thần giao cách cảm vì cách đây 1 giờ, mình + Thiện + Hà+ Viết Đức những thành viên trong ban tổ chức lễ hội đồng hương Tam Kỳ gặp nhau bàn về một số chương trình lễ hội sắp tới ngày 30/03/2013 có nhắc về Trịnh Minh Đô. Một chút luyến tiếc, hoài niệm về người bạn bạc phước này đã mãi mãi về với cỏi vĩnh hằng. Bây chừ nhìn lại tấm chân dung của hắn được chụp vào kỳ họp mặt đồng hương năm 2007 sao mà thấy nhớ... Biết bao nhiêu kỷ niệm ký ức củ quay về như những thước phim quay chậm. Nhớ những cuộc nhậu rượu đế tại nhà nó trong con hẽm nhỏ cuối xóm, nền gạch làm bàn với những món mồi rất ư là đơn giản nhưng ngon hơn nhiều với những cốc bia Heineken vàng sóng sánh như bây giờ trong những nhà hàng sang trọng. Lại nhớ mái tóc bồng bềnh của hắn như một nghệ sĩ chuyên nghiệp với bài ca " Trả nợ tình xa " Trả hết trả hết cho đời... " và bây chừ nó đã trả hết bụi trần về với cỏi hư vô.
Một nén nhang lòng cầu mong hương hồn của hắn mau siêu thoát !!! Vĩnh biệt Trịnh Minh Đô...
Một nén nhang lòng cầu mong hương hồn của hắn mau siêu thoát !!! Vĩnh biệt Trịnh Minh Đô...
Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013
Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013
Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013
Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013
TÌNH BẠN
Sáng mồng 7 tết tại quê nhà thành phố Tam Kỳ trời se se lạnh. Cơn mưa xuân vừa đủ ướt những cánh mai đang khoe sắc một góc sân vườn của quán cà phê mang âm hưởng Quê Hương. Trên căn chòi cao nhất quán chúng tôi gồm Tony Tòng, Nguyễn Cao Hải, Trần Lệ Thu và tôi. Buổi uống càphê cuối cùng tiễn Tòng vào Sài Gòn để qua Mỹ, rất tiếc Lê Cẩm Hồng không đến được vì chuẩn bị xe cộ để tiễn chân người đi. Những cốc cà phê được uống chóng vánh tranh thủ vì Tòng không còn nhiều thời gian, dăm ba câu chia tay tiễn biệt nhưng cũng thắm đượm tình thân. Từ giã người đi, còn lại ba người Cao Hải, Lệ Thu, và Trọng Tuấn cùng hướng về xóm Bò trong cơn mưa rào vừa đủ ướt để thăm Lê Quang Tuấn mới về phép 15 ngày đón xuân từ trại tâm thần. Thật may mắn vừa đến nơi thì bắt gặp LQT cũng dự định ra khỏi nhà, ai bảo " Người điên không biết nhớ " vừa thấy mặt chúng tôi anh chàng mừng rở reo lên : A ! Trọng Tuấn, Cao Hải, Lệ Thu nữa nề !!!. Tôi thật sự xúc động ôm chầm lấy LQT siết mạnh trong sự ngỡ ngàng của những người hàng xóm. Tuấn mời chúng tôi vào nhà, căn nhà vắng hoe. Tuấn ở với mẹ già nhưng mẹ đã ra chợ buôn bán mấy hôm rồi, chàng ta mang bia nước ngọt và hạt dưa mời khách. Câu chuyện được khơi dậy từ những kỷ niệm thuở học trò mà Lê Quang Tuấn vẫn nhớ vanh vách, thỉnh thoảng chàng ta còn pha trò chọc ghẹo Lệ Thu. Tôi có cảm giác như bạn ấy không hề tâm thần một chút nào cả ! Xúc động nhất là khi nghe bạn tâm sự ; " Tau không có điên đâu chỉ bị tâm thần nhẹ thôi nhưng mọi người xung quanh, hàng xóm đều xa lánh. Trên trại tau tiếp xúc với nhiều người điên nên rất buồn vì không ai hiểu mình ". Đang trò chuyện nửa chừng thì phóng viên vĩa hè Võ Hồng Dũng mang máy quay đến, nhưng tên này mới thực sự là điên vì mang máy hết pin nên không ghi hình gì cả ( Hì...hì... đừng giận nhe VHD ) . Một chút lãng mạn của LQT được bộc lộ khi chàng ta hát một đoạn của bài : " Tuổi đá buồn " rất nồng nàn và hay tặng bạn bè trong sự ngỡ ngàng của mọi người nhất là Lệ Thu vì câu đùa ví von của LQT : " Hôm nay gặp LT không còn Tuổi đá buồn nữa mà là Tuổi đá vui rồi " . Trước khi chia tay Lệ Thu đại diện trao cho LQT một chút quà nho nhỏ của một số bạn bè được gói gém trong phong bì lì xì mừng tuổi như trao cho bạn một chút nắng hồng trong một ngày đầu xuân mưa se lạnh. Chúng tôi gồm có cả Lê Hoa ( chị LQT ) cùng chụp chung một tấm hình lưu niệm qua Iphone với LQT. Những cái bắt tay siết mạnh của LQT như muốn níu kéo tình thân trở lại. Tôi ra về trong cơn mưa nhưng sao thấy lòng mình ấm lạ...
SG đêm 13 tết
SG đêm 13 tết
Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013
Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2013
CÕI XUÂN NGƯỜI
Ba mươi bốn, bấm tay đếm hoài đến mõi
Ba mươi bốn năm đón tết quê người
Xuân rất thật mà ta dường không thật
Trời rất tròn mà đất lại chia đôi.
Ba mươi bốn năm đón tết quê người
Xuân rất thật mà ta dường không thật
Trời rất tròn mà đất lại chia đôi.
Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013
nguyễn văn biên
Trên đường chiều giáp Tết
Chiều cuối năm nắng buồn như vậy,
Ta kiểng chân lén hái cánh Xuân gầy.
Người xe bươn bã chi nhiều vậy,
Hẳn cuối đường kia có lắm nụ Xuân đầy...?
Hàng cột điện nghiêm trang chờ tết đến
Lá tre rơi uể oải đón Xuân về
Ta chẳng thể vô tình nhiều đến thế,
Bên kia sông- áo đỏ, hoa buông...
Chiều cuối năm,
Chiều cuối năm ...!
Muốn được say.
-Rượu nhân gian uống hoài vẩn tĩnh.
Lụa áo chờ tay,
Bụi gió đường bay,...
Ta đóng đinh mình trên chiều giáp tết...
NVB
Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013
Share một bài viết của HỒ TRUNG TÚ trên báo Đà Nẳng.
Cũng để nói lên một tính cách của dân QN_ĐN
HAI CÁI CHẾT-
Sông Hàn là một đoạn sông ngắn, có hai cái miếu ở hai đầu sông gắn liền với hai cái chết vô cùng hay: Một người thì biết đúng dầu chết cũng làm, một người biết sai dầu chết cũng không thực hiện:
- Phía cửa biển là đền Tùng Giang thờ tướng Nguyễn Phục, phụ trách thuyền lương cho Lê Thánh Tông, khi thấy gió bão ông cho dừng thuyền lại chứ không cho đi như cam kết với vua, ông nói: "Thà đem tấm thân bé nhỏ chịu hình phạt búa rìu chớ không nỡ đem của nông sản ít ỏi này chìm dưới biển sâu, đưa các ngươi làm mồi cho cá". Vì lẽ đó ông bị chém, hiển linh, người Đà Nẵng làm miếu thờ gọi là đền Tùng Giang.
- Ở phía núi Ngũ Hành Sơn có một đền nhỏ tên gọi là Ông Chài, dân làng kể : Gia đình vạn chài sống trên thuyền có ông bố chồng và một đôi vợ chồng trẻ, khi anh con trai đi đánh cá xa, ông bố chồng nhìn cô con dâu ngủ hớ hênh, ông tự nhủ là không được, nhưng vẫn không thể kìm chế, đến lúc thấy mình đứng dậy bước về phía cô con dâu thì ông cũng vớ con dao làm cá để gần đó, kê cái của nợ nóng hổi lên mạn thuyền, bằm một phát rồi vứt cá ăn. Mất máu, ông chết, cũng hiển linh, nhất là với ai muốn cầu duyên. Dân làng lập đền thờ, gọi là miếu Ông Chài.
- Phía cửa biển là đền Tùng Giang thờ tướng Nguyễn Phục, phụ trách thuyền lương cho Lê Thánh Tông, khi thấy gió bão ông cho dừng thuyền lại chứ không cho đi như cam kết với vua, ông nói: "Thà đem tấm thân bé nhỏ chịu hình phạt búa rìu chớ không nỡ đem của nông sản ít ỏi này chìm dưới biển sâu, đưa các ngươi làm mồi cho cá". Vì lẽ đó ông bị chém, hiển linh, người Đà Nẵng làm miếu thờ gọi là đền Tùng Giang.
- Ở phía núi Ngũ Hành Sơn có một đền nhỏ tên gọi là Ông Chài, dân làng kể : Gia đình vạn chài sống trên thuyền có ông bố chồng và một đôi vợ chồng trẻ, khi anh con trai đi đánh cá xa, ông bố chồng nhìn cô con dâu ngủ hớ hênh, ông tự nhủ là không được, nhưng vẫn không thể kìm chế, đến lúc thấy mình đứng dậy bước về phía cô con dâu thì ông cũng vớ con dao làm cá để gần đó, kê cái của nợ nóng hổi lên mạn thuyền, bằm một phát rồi vứt cá ăn. Mất máu, ông chết, cũng hiển linh, nhất là với ai muốn cầu duyên. Dân làng lập đền thờ, gọi là miếu Ông Chài.
HTT
Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013
TIN BUỒN
Sáng nay nhận được tin : Nhạc mẫu của bạn TRẦN TRỌNG TUẤN vừa mới qua đời tại Tam kỳ vào tối ngày 27/01/2013 ( ngày 16 tháng chạp )
Nhóm bạn CHSTCVTK Niên khóa 75-78 tại Sài gòn vô cùng thương tiếc và thành thật chia buồn cùng gia đình TUẤN - LINH về sự mất mát lớn lao nầy. Cầu mong linh hồn Bác sớm được siêu thoát
Sáng nay nhận được tin : Nhạc mẫu của bạn TRẦN TRỌNG TUẤN vừa mới qua đời tại Tam kỳ vào tối ngày 27/01/2013 ( ngày 16 tháng chạp )
Nhóm bạn CHSTCVTK Niên khóa 75-78 tại Sài gòn vô cùng thương tiếc và thành thật chia buồn cùng gia đình TUẤN - LINH về sự mất mát lớn lao nầy. Cầu mong linh hồn Bác sớm được siêu thoát
Nhóm bạn CHSTCV TK Niên khóa 75-78 tại SG
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013
Thống kê & tặng thưởng
Tính đến thời điểm này tổng số lần truy cập vào blog của cuuhocsinhtrancaovan.blogspot.com là 24.360. Cụ thể :
Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013
Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013
Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2013
Vâng! ngôn ngữ Việt rất tuyệt. Và đây là bài thơ chỉ lấy 2 chữ cuối trong bài thơ của nhà thơ có tuổi chưa có tên. Mỗi đoạn là 1 ý khác biệt :). Có đoạn hiểu được có đoạn hiểu không :P. Dĩ nhiên đọc xuôi đọc ngược đều được.
TUYỆT VỜI NGÔN NGỮ VIỆT
Đi sâu vào ngôn ngữ Việt ta mới thấy rằng
tiếng Việt của ta vô cùng phong phú, đa dạng và độc đáo. Hãy cùng đọc một bài
thơ của cố thi sĩ Hàn Mặc Tử bằng 8 cách khác nhau để minh chứng cho nhận định
trên...
Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013
Đọc bài " Tết mô cũng về " của Dương Quang Anh mới thấy tác giả luôn cố hương với tấm lòng da diết. Chỉ còn hơn 20 ngày nữa là tết đến, trời đã cuối đông nhưng Sài Gòn vẫn thế nắng nóng và oi bức . Không gian, thời gian và con người chưa thấy rạo rực đón xuân như quê nhà. Chợt ngẫu hứng gõ phím bài thơ này, tuy không hay nhưng cũng là một nỗi niềm chia sẻ ...
Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013
Chỉ còn non một tháng nữa xuân về... Tâm trạng của những đứa con xa xứ bồn chồn và mong mỏi được về lại quê hương nơi chôn nhau cắt rốn để thưởng thức hương vị tết quê nhà. Tôi đã vào Sài Gòn lập nghiệp trên 20 năm, nơi đây như là quê hương thứ hai của mình. Thế nhưng mỗi lần tết đến cái cảm giác quay về cố hương luôn thôi thúc. Chợt đọc bài thơ : " Tết mô cũng về " của nhà thơ Dương Quang Anh sao mà thấm thía quá nên xin post lên để cả nhà cùng đọc nhé
Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013
VỀ THÔI EM
Tình cờ giao lưu với một người bạn quê Duy Xuyên mình biết được bài thơ Về thôi em của nhà thơ Dương Quang Anh một đứa con xứ Quảng. Xin được post lên để mọi người cùng thưởng thức
Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2013
Lại giải toán !!!
Cách đây 9 năm cô em gái của tôi lấy một người chồng 36 tuổi . Hai năm sau cô ấy sinh hạ một cháu trai đầu lòng, tiếp đó 3 năm sau nữa chào đời một cháu gái. Hỏi cô ấy bao nhiêu tuổi ???
Cách đây 9 năm cô em gái của tôi lấy một người chồng 36 tuổi . Hai năm sau cô ấy sinh hạ một cháu trai đầu lòng, tiếp đó 3 năm sau nữa chào đời một cháu gái. Hỏi cô ấy bao nhiêu tuổi ???
Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013
Giải toán!!!
Còn đây là bài toán của mình. Khi mẹ 18 tuổi thì con 5 tuổi. Hỏi khi mẹ 19 tuổi thì ... cha ở đâu?. Nhờ các bạn giải giúp.
Giải toán !!!
Chiều nay thèng nhóc nhà mình vừa cười vừa đọc bài toán mà cô vừa ra trong đề 40':
Có một hình chữ nhật, nếu giảm chiều dài 7cm và tăng chiều rộng 5cm thì được hình vuông có chu vi là 100cm. Tính diện tích hình ... vuông!?
Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013
Giải Toán !!!
Mình có bài toán nhờ các bạn giải dùm tí nghe. Có thể đề Toán nầy các bạn đã đoc ở đâu đó rồi hoặc bằng kiến thức của mình mong các bạn giải hộ
Tết đến mình định mua một cái áo mới vừa để mặc cho thấy mình mới hơn trong những ngày đầu xuân vừa để mặc áo mới đi dự Sinh nhật của Nguyễn huy Thiện vào tháng Hai này. Định là vậy nhưng trong túi chẳng có một xu dính túi nên bèn hỏi mượn TTT 50 .000 và VQB 50.000. có được 100.000 mừng hú và chạy ra siêu thị để mua 1 cái áo cho ra trò, khi đến nơi thì thấy quày sơ mi nam niêm yết giá 97 .000 và mình đã quyết định mua nó với giá trên. Sau khi mua áo xong còn dư 3.000 mình đem trả cho TTT 1.000 và VQB 1.000 còn lại 1.000 mình giữ lấy. Như vây đến bây giờ mình còn nợ lại TTT 49 .000 và VQB 49 .000 = 98.000 , cọng thêm 1.000 mình giữ nữa = 99.000, như vậy còn 1.000 đang ở đâu mong các bạn tìm giúp ???
Mình có bài toán nhờ các bạn giải dùm tí nghe. Có thể đề Toán nầy các bạn đã đoc ở đâu đó rồi hoặc bằng kiến thức của mình mong các bạn giải hộ
Tết đến mình định mua một cái áo mới vừa để mặc cho thấy mình mới hơn trong những ngày đầu xuân vừa để mặc áo mới đi dự Sinh nhật của Nguyễn huy Thiện vào tháng Hai này. Định là vậy nhưng trong túi chẳng có một xu dính túi nên bèn hỏi mượn TTT 50 .000 và VQB 50.000. có được 100.000 mừng hú và chạy ra siêu thị để mua 1 cái áo cho ra trò, khi đến nơi thì thấy quày sơ mi nam niêm yết giá 97 .000 và mình đã quyết định mua nó với giá trên. Sau khi mua áo xong còn dư 3.000 mình đem trả cho TTT 1.000 và VQB 1.000 còn lại 1.000 mình giữ lấy. Như vây đến bây giờ mình còn nợ lại TTT 49 .000 và VQB 49 .000 = 98.000 , cọng thêm 1.000 mình giữ nữa = 99.000, như vậy còn 1.000 đang ở đâu mong các bạn tìm giúp ???
Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013
CÂU CHUYỆN HỌC ĐƯỜNG
Lại thêm một câu chuyện học đường dành cho một học sinh lớp 8 trường trung học Lý Tự Trọng Tam Kỳ Quảng Nam bị nhà trường đuổi học 1 năm.
VỤ NỮ SINH “CHỐNG PHÁ KỲ THI” BẰNG FACEBOOK: Chỉ để đọc cho vui!
HS chửi bậy trong bài kiểm tra
HS chửi bậy trong bài kiểm tra: Hậu quả của thói dối trá học đường!
Kết quả, học sinh này đã nhận điểm 0 và lời phê “Cần xem lại đạo đức bản thân” của giáo viên.
Đã có quá nhiều các cuộc hội thảo, hội nghị, phỏng vấn… về vấn đề nói tục, chửi bậy của học sinh, thế nhưng, vấn nạn này không những không giảm mà còn nghiêm trọng hơn. Một phần nguyên nhân của vấn nạn này là do thói giả dối trong nhà trường mang lại.
Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013
TRỞ VỀ MÁI NHÀ XƯA !!!
Thỉnh thoảng mình cũng ghé vào blog Cựu HSTCV để thăm chơi và đàm đạo, nhưng quán vắng thật như lời trần tình của ông chủ VQB. Gần đây " Hồn TRƯƠNG Ba da hàng VIỆT " cũng trăn trở như thế . Vậy đâu là lý do quán nhà mình vắng vậy ???
Lâu nay cứ mỗi lần bấm vào trang Web này là không tìm thấy , Hôm nay vô tình đi ngang qua thì thấy nhà mở cửa và lại ghé thăm ngôi nhà thân yêu của mình đây. ( xin lỗi chủ nhà vì có lần tưởng rằng ông chủ đã dẹp tiệm và trả lại mặt bằng ). vậy thì kể từ hôm nay mỗi sáng mình phải ghé chân đến và đem theo một vài món ăn cho ngôi nhà thêm rộn rả và ấm cúng hơn!!!
Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013
Thư giản
Chuyện
có thật 100%. Có một cô phóng viên nọ đến một trị nuôi bò sữa ở Long
Thành để phỏng vấn. Sau khi tìm hiểu toàn bộ sinh lý sinh dục sinh sản
của đàn bò sữa, cô hỏi ông chủ trại một câu: "Thưa anh, hiện tại đang
có dịch bò điên, không biết trại của anh có con nào bị không". Ông chủ
không chút ngần ngại, trả lời: "Bị hết"
Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013
Chùa Cầu - Hội An
Nếu có dịp đi qua Chùa Cầu Hội an, bạn sẽ bắt gặp hình ảnh 3 con khỉ rất dễ thương và ấn tượng.
Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013
TẠM BIỆT 2012- ĐÓN CHÀO 2013
Chúng ta vừa mới tạm biệt năm 2012 cách đây 2 ngày và đang sống trong những ngày đầu năm mới. Kể từ năm 1987 đến nay 2013, 26 năm trôi qua có một điều thú vị mà ít ai để ý tới : Từ năm 1988 đến 2012, năm nào cũng có 2 chữ số trùng nhau trong 4 chữ số của năm. Năm nay 2013, 4 chữ số 2-0-1-3 hoàn toàn không trùng lặp, do vậy người viết hy vọng năm này sẽ có một sự khác biệt mọi người sẽ khá hơn, tốt hơn và mọi điều tốt lành sẽ đến với ta.
Tạm biệt 2012- xin đón chào 2013...
Tạm biệt 2012- xin đón chào 2013...
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)