Nơi giao lưu của Cựu học sinh Trần Cao Vân Tam Kỳ Quảng Nam Khóa 75-78. Nơi xả stress sau một ngày làm việc căng thẳng. Nơi 8&8

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013

tâm sự với blog


thấp thoáng mà đã gần một năm trôi qua nhớ ngày ấy với tất cả yêu trường dạt dào yêu quê tha thiết yêu bạn bè yêu tuổi thơ ngà ngọc yêu và yêu...
ta đã lập ra mi qua đó để lưu dấu những bóng hình những kỷ niệm dấu yêu một thơ cắp sách ngu ngơ những tình cảm bạn bè thân thương những đối thoại buồn vui những trận cười sảng khoái ta cũng đã thành công khi lôi kéo những bạn bè cộng tác những thành viên những người theo dõi từ đó những bài viết những hình ảnh cứ nối tiếp nhau chảy vào mi làm tăng thêm nhịp sống những chuyện đùa vui làm như trẻ lại níu kéo nhau lại gần nhau hơn tuy có lúc ta vì cuộc sống vì công việc cũng có bỏ bê đôi ba chút nhưng mi vẫn im ỉm đợi chờ không tiếng than van biết thế nên ta cũng hằng chăm sóc ngặt vì mạng vnn nó block làm một số người khó khăn khi vào nên chừa mặt mi ra chưa thể mặn mà nhưng mi ta và chú tuấn chú việt chú biên chú thiện cô hà và cả chú phạm manh hà ở xa lắc xa lơ thường xuyên chăm sóc nhiệt liệt đăng bài mà free nhuận bút chú lã trọng thanh vì bận trăm công ngàn việc và bận lo cho quá chừng nhiều những blog của chú nên chỉ tham quan không có viết bài chú viết đức hùi đó chán đời nên chẳng thèm đụng đến còn chú mã phúc ánh và cô hương vào xem hình mà không chịu trả phí quản lý không chịu comment và còn các bạn ở tam kỳ đà nẵng nữa như cẩm vân thị nữ phan liên ánh hồng lệ thu minh thư huyền ... không kể hết vào mà không để lại dấu vết cứ như là lính đặc công vậy nay chú do tức mình sắm máy vi tính không biết có vào thăm không hay bé xu dành máy chơi game cô quỳnh yến lo dạy học suốt ngày bồi dưỡng hết lớp thi này đến lớp thi khác nên chẳng màng đụng đến mãi đến khi ta tặng cho hình cái bánh nhân ngày sinh nhật thì mới mở ra xem mà hởi ôi chỉ xem có cái bánh thế mà số lượt xem có cái bánh lên đến 2763 đạt kỷ lục mới kinh chẳng biết ai xem mà nhiều thế cô võ nga còn mãi lo xa đến tận long an nên cũng cho qua cô kim anh bận kinh doanh nên cũng qua luôn mà mi biết không có một thời gian chú việt nghỉ chơi với mi bởi vào không được tưởng rằng mi đã die rùi sau này chú mới vào lại được và bây giờ ta nói mi nghe một sự thật phủ phàng các cô chú ấy mãi mê facebook bỏ bê mi rồi ta biết vậy nên ta không vào facebook để có thời gian chăm sóc mi vừa rồi nhân ngày 9/3 ta vào facebook để chúc mừng các bạn đã qua ngày 8/3 ta cũng tham gia viết ít bài gởi ít hình để gọi là một chút giao lưu nào dè ta cũng mãi mê mất rùi sorry mi bởi đời là thế cái nào hấp dẫn hơn thì sẽ được chọn nhiều hơn nhờ facebook ta được gặp lại một số bạn cũ biết được tin tức một số bạn xưa ôi hại mà lợi lợi mà hại nói chung thật là lợi hại vậy là thắm thoát đã gần một tháng ta không vào thăm mi lại được thấy bài của chú viết đức cám ơn trời cám ơn đời đã cho chú đức khỏe mạnh yêu đời trở lại chúc mừng viết đức tôi yêu bạn và sorry mi hãy trách ta thật nhiều đi ta sẽ im lặng để nghe và cho ta nói lời xin lỗi chân tình mi nhé ta cũng sẽ đem tất cả những gì đã viết trên facebook về lại nhà ta và mi sẽ nối lại cuộc tình xưa mi vẫn sống và sống mãi cho đến khi ta già cho đến khi ta không còn minh mẫn để nhận ra mi nữa thì lúc đó mi tự thân lo liệu nhé hoặc là cho đến khi google khai tử blog mi nhé nếu không còn ai thì ta và mi sẽ cố ấp ủ những tháng ngày yêu thương nhé nhưng ta biết rồi sẽ có một ngày khi cô chú ấy qua đi cái tuổi thanh xuân à không tuổi hồi xuân thì rồi cũng siêng đến thăm mi như xưa hãy đợi chờ một cuộc họp mặt cựu học sinh trần cao vân lần tới ta sẽ upload thật nhiều để các cô chú ấy vào thăm hoành tráng sao mi vẫn im lặng để mình ta độc thoại nếu giận nếu buồn hãy khóc đi khóc thật to khóc như ta đang khóc nè khóc xong bao nặng nề sẽ qua ta làm lại từ đầu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét