Nơi giao lưu của Cựu học sinh Trần Cao Vân Tam Kỳ Quảng Nam Khóa 75-78. Nơi xả stress sau một ngày làm việc căng thẳng. Nơi 8&8

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2012

NGƯỜI CHÚ BẤT ĐẮC DĨ

Một buổi sáng mùa thu trời trong xanh và gió nhẹ, trong góc nhỏ của quán cà phê có cái tên mang âm hưởng của núi rừng tây nguyên : Yaly. Hai người phụ nữ, một trạc chừng 53 tuổi và một thiếu nữ tuổi đôi mươi đang ngồi trò chuyện bên đôi tách cà phê nóng. Bổng điện thoại của người phụ nữ reo lên, đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông trung niên gọi từ thành phố về :
     - Alô ! Cẩm hả ? Trọng đây !
     - Chao ơi ! Ngọn gió nào đưa đẩy mà mới sáng sớm đã gọi về cho Cẩm vậy !
       - Gió máy gì đâu, lâu quá gọi về thăm hỏi bạn bè vậy thôi mà !
      - Nghe mấy bạn Sài Gòn nói Trọng dậy trễ lắm mà, dụ này chắc có chuyện gì quan trọng lắm phải không ?
      - Qủa là cô giáo khác hẳn người ta, thông minh thật. Vừa rồi Trọng mới ra một trang blog về tình bạn của cựu học sinh trường mình nên mời Cẩm tham gia vậy mà !
       - Chết chửa ! Mời lầm người rồi, tuy là giáo viên nhưng ba cái Internet thì Cẩm dốt lắm.
          Thế là gã trung niên tên Trọng kia hướng dẫn một cách tận tường : nào là vào Google, truy cập Website, tạo Email, hướng dẫn viết blog v..v... Người phụ nữ tên Cẩm kia chỉ biết lắng nghe và gật đầu nhưng thật sự cô ta chỉ hiểu cở 50%.
           Ngoài kia trời bắt đầu lất phất mưa, cơn mưa nhẹ trái mùa. Cô bé ngồi bên cạnh Cẩm đang mơ màng qua ô cửa sổ nhìn mưa rơi, hình như cô ta không chú tâm đến cuộc đối thoại của hai người lớn. Và cô bé bổng giật mình khi nghe giọng của cô Cẩm cất lên :
         - Lệ ơi ! Con nói chuyện với bạn cô nè !
         - Ai vậy cô ?
         - Bạn cô gọi về từ thành phố chỉ vẻ cho cô viết blog, con nghe rồi hướng dẫn lại cho cô

          - Alô ! Dạ con nghe chú ạ !

          - Chào Lệ, chú là chú Trọng bạn học cũ của cô Cẩm đây !...
           ....................................................................................................
           Cô bé thật sự bị hớp hồn bởi giọng nói trầm ấm của một người đàn ông Nam bộ đầy nghị lực và thu hút. Ông ta vừa hướng dẫn vừa pha trò, thỉnh thoảng ga-lăng điệu nghệ... Cô bé thật sự bị hút vào cách dẫn chuyện của chú ấy, chỉ biết gật đầu và dạ dạ vì tất cả những gì chú ta nói đều quá dễ dàng đối với cô sinh viên năm hai ngành công nghệ thông tin. Trong lúc trò chuyện chú còn mở lời mời cô bé tham gia viết bài và cô bé cũng trả lời vỏn vẹn một chữ dạ nhỏ xíu.
            Nhìn đồng hồ đã 10g Cẩm gọi nhân viên tính tiền và chia tay, cô bé tên Lệ kia đáp dạ và chào cô nhưng ngồi nán lại một mình. Giữa Cẩm và Lệ không những là cô trò mà còn như là một đôi bạn thân, chủ nhật nào cũng vậy hể về Tam Kỳ nghỉ cuối tuần hai người thường chọn một góc quen thuộc của quán này tâm sự. Ngồi một mình Lệ bắt đầu nghĩ về cuộc nói chuyện vừa rồi qua điện thoại. Được biết chú Trọng là một doanh nghiệp trong thành phố, trình độ đại học, hát hay, đàn giỏi, lắm tài . Mà Lệ thì mê âm nhạc từ nhỏ , cô bé sở hữu một giọng ca thiên phú mà bạn bè cứ ví von giọng của cô là hậu duệ của ca sĩ Lệ Thu cùng thời với Khánh Ly đang ở hải ngoại.
           Ngoài trời mưa vẫn rơi, Lệ mơ màng khẻ hát : " Mưa vẫn mưa rơi trên tầng tháp cổ..." Cô đang mơ về nơi xa lắm.... Chợt nhớ lại lời mời của chú Trọng, thế nào chiều nay Lệ sẽ viết một bài đăng vào trang blog của chú ấy. Một bài mang cái tựa " NGƯỜI CHÚ BẤT ĐẮC DĨ "

 ( Sài gòn tối 02/10/2012 viết theo yêu cầu của một người )

 

1 nhận xét:

  1. Có cấu tứ như MỘT KHÚC TÌNH...VUI, TTT đã trở thành nhà văn rồi, tiếp tục đi nhé.

    Trả lờiXóa