Nơi giao lưu của Cựu học sinh Trần Cao Vân Tam Kỳ Quảng Nam Khóa 75-78. Nơi xả stress sau một ngày làm việc căng thẳng. Nơi 8&8
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tản mạn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tản mạn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

NHỚ TRUNG THU

Bây giờ dù tóc đã hai màu nhưng mỗi dịp trung thu đến bao nhiêu kỷ niệm đẹp thời thơ ấu lại hiện về. Ngày ấy mỗi học sinh tiểu học chúng tôi phải tự tay mình làm một chiếc lồng đèn bằng tre để cô chấm điểm và rước đèn đêm hội. Những thanh tre được chẻ nhỏ, tuốt mỏng ra là công đoạn khó khăn nhất. Hai loại lồng đèn thiếu nhi thường làm là đèn bánh ú và ngôi sao vì dễ, tôi đặc biệt thích loại thứ hai : đèn ngôi sao. Những thanh tre được tuốt mỏng xong sẽ đan lại thành sườn và buộc bằng những cọng kẽm nhỏ, rồi tiếp tục cắt giấy kiến đủ màu xanh vàng đỏ. Hồ dán tự mình nấu bằng bột mì đựng trong lon sữa bò đun trên bếp. Hồi ấy hầu như đứa nào cũng đến nhà Lại Văn Bình hoặc Trần Ngọc Kỳ ( Kỳ sẹo ) để xin bột vì nhà hai cậu ấy làm bánh mì. Dán giấy kiến xong, tiếp tục cắt hàng răng cưa màu trắng bằng giấy vở trang trí làm viền cho đẹp mắt rồi phun nước và đem phơi nắng. Như thế được một chiếc lồng đèn thật căng, thẳng, bóng nhẵn và trong veo. Ngoài ra, đứa nào khéo tay thì cắt những bông hoa, hoặc hình thú bằng giấy màu trang trí thêm vào khung hình ngũ giác ở giữa lồng đèn ngôi sao cho bắt mắt. Hồi đó tụi mình mới học lớp nhất, lớp nhì ( lớp 4, lớp 5 bây giờ ) mà đã có nhiều sáng ý : Để cắm một cây đèn cầy trong lồng sao cho thật chắc không bị ngã dễ cháy đèn, lũ nhỏ chúng tôi phải dùng dây kẽm nhỏ quấn vào thân cây bút chì để tạo thành những vòng xoắn như lò xo rồi buột vào khung tre.
      Đêm 14 tháng 8 âm lịch tất cả tập trung về trường rước đèn và nhận bánh. Tối rằm , rồng rắn lên mây cùng lũ bạn trong xóm đi quanh khu phố để tận hưởng tất cả niềm vui của ngày tết thiếu nhi. Những chiếc lồng đèn đủ màu, đủ sắc do chính tay mình làm nên lung linh dưới ánh trăng rằm vằng vặc. Một ký ức khó phai...
        Ngày nay đi trên dãy phố người ta bày bán rất rất nhiều lồng đèn bằng nhựa nhập từ Trung Quốc. Có thể nói rất đẹp và đa dạng, có loại có thể cử động được, nhạc nhiếc vang rền, nhấp nha nhấp nháy do pin. Đẹp và hiện đại thật nhưng hồn của nó bay đi đâu về đâu ???
        Lại sáng nay thằng con 9 tuổi hỏi tôi :
     -  Tối nay có rước đèn không ba ?
         Và tôi không biết hỏi ai ??? vì nhà trường và địa phương không thấy tổ chức cho mấy cháu rước đèn như tuổi thơ xa xưa ấy của tôi .

                                                                                      Trung thu 2012

Thứ Tư, 29 tháng 8, 2012

BÀI VĂN BỊ ĐIỂM KHÔNG

- Mẹ đã bao giờ thấy một bài văn bị điểm không chưa, hả mẹ ?
  Người mẹ ngạc nhiên :
- Đề bài khó lắm sao con ?
- Dạ không ! Cô chỉ yêu cầu " Tả mẹ em đang đọc báo " Có đứa bạn con bảo mẹ nó không bao giờ đọc báo, nhưng rồi nó bịa ra, cũng được 6 điểm.
  Bà mẹ thở dài :
- Còn đứa bị điểm không, nó tả thế nào ?
- Nó không tả, không viết gì hết. Nó nộp giấy trắng cho cô. Hôm trả bài, cô giận lắm. Cô hỏi : "Sao trò không chịu làm bài ? " Nó cứ làm thinh. Mãi sau nó mới bảo : "Thưa cô, con không có mẹ. " Nghe nó nói cô con sững người. Té ra mẹ nó mất từ khi nó lọt lòng mấy tháng. Cô mới nhận lớp nên không biết, mẹ ạ ! Cả lớp con ai cũng thấy buồn. Lúc ra về, có đứa hỏi : " Sao mày không tả mẹ của đứa khác ? " Nó chỉ cúi đầu, hai giọt nước mắt chảy dài xuống má.
     Chuyện cậu học trò có bài văn bị điểm không đã để lại trong tôi một nỗi đau, nhưng cũng để lại một bài học về lòng trung thực
                                                                                            Theo Nguyễn Quang Sáng

Thứ Tư, 1 tháng 8, 2012

BÀN VỀ CHỮ "THẬT"

Chuyện kể rằng : Ngày xửa, ngày xưa... có một vị vua trị vì vương quốc nọ không có hoàng tử để nối ngôi. Đến tuổi xế chiều, một hôm ngài sai sứ thần loan tin cùng dân chúng hãy nhận mỗi người một thúng thóc giống về mà gieo trồng hẹn ngày thu hoạch ai giao nhiều lúa nhất sẽ được truyền ngôi, ngược lại sẽ bị xử phạt. Có một chàng trai nọ mồ côi cha mẹ từ lúc nhỏ,  rất cần cù chăm chỉ làm ăn, dốc công chăm sóc mà thóc chẳng nảy mầm. Đến hẹn dân làng lũ lượt kéo về kinh thành giao thật nhiều lúa cho đức vua, duy chỉ có chàng trai thì đến tay không. Khi đức vua hạch hỏi, chàng đành khai thật :
-Tâu bệ hạ ! Con không làm sao cho thóc nảy mầm được
Mọi người hết sức ngạc nhiên về lời thú tội của chàng, nhưng nhà vua đỡ chàng dậy và hỏi còn ai không thu hoạch được nữa không ? Tất cả đều im lặng, nhà vua ôn tồn bảo :
- Trước khi giao thóc giống ta đã cho luộc chín hết rồi làm sao mà nảy mầm được, tất cả các xe lúa đầy ắp kia đâu phải thu hoạch từ thóc giống của ta. 
Từ đó, vì khâm phục đức tính thật thà và dũng cảm nhà vua đã giữ lời truyền ngôi cho chàng trai ấy.
Qua câu chuyện trên ta thấy thật thà là một trong những đức tính cao quý của con người, ông bà xưa nói không sai : " Có thực mới vực được đạo ", nay xin cải biên : "Có thật mới giật được đạo ". Nhưng thật thà phải đi đôi với dũng cảm, đôi khi thật thà quá mức sẽ trở nên nhu nhược.
Để cho chữ "thật" mãi trong sáng trước tiên ta phải thật với chính mình !!! 
                                                                              Bê ta
                                                                             

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012

BÓNG ĐÁ HIỆN ĐẠI


Thể dục thể thao
Sức khỏe dồi dào
Ta mau luyện tập
Nhảy cao nhảy thấp
Bóng đá điền kinh
Rèn luyện thân hình
Dẻo dai gân cốt
Xin đăng hình hot
Rồi nhậu- đá xong
Cầu thủ nước "trong"
Quãng Nam-Đà Nẵng

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012

HẮN...

Mỗi lần về Tam Kỳ thì người đầu tiên tôi gọi là hắn. Hắn rất nhiệt tình dù không phải đối với riêng tôi, trước đây và bây giờ vẫn thế lúc nào hắn cũng săn đón và sẵn sàng trải lòng nếu ai đó nhờ hắn một việc gì. Cuộc sống đầy chông gai, hắn không ngoại lệ và đã một lần vấp ngã... may thay hắn đã gượng dậy được. Đôi lần tôi và hắn cùng trà hai rượu nhị, hắn đã tâm sự rất nhiều về thế thái nhân tình, về những người mà trước đây đối với hắn hơn là tri kỷ bổng chốc thành phù vân. Có người bảo hắn bây giờ sống ảo tưởng, riêng tôi dù không phải là tri kỷ nhưng thấy hắn đáng thương và tiềm ẩn bên trong một nội tâm sâu lắng. Hắn không sống về quá khứ nhưng hắn mơ về một tương lai tươi sáng hơn để thể hiện với bạn bè cho nên đôi lúc người ta bảo hắn ảo tưởng là vậy. Tôi thích cái tính chân chất của hắn, mỗi lần nhậu thì hắn rất ít lời chứ không sôi nổi và già không đều như thằng tôi. Khi nào buồn nó mới tâm sự cho khuây còn ra hắn cứ cười khì..khì.. không thấy hắn to tiếng bao giờ. Dịp gần đây nhất tôi hắn và Thanh Anh ngồi nhậu ở một quán trên đường Lý Thường Kiệt Tam Kỳ trước lúc chia tay về lại SG, hắn như một con ong chăm chỉ uống theo 2 thằng tôi từng centilit, ngồi ngắm bông hoa đua nở bên tôi cùng T.A và cũng không quên cái nụ cười khì..khì.. dễ ghét. Nói đến đây hẳn các bạn cũng đoán ra hắn là ai ?? Cái thằng trong dịp đoàn SG về họp lớp lúc nào cũng có mặt hắn...

Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2012

BÓI

Chờ hoài mà không thấy bạn nào đăng đàn nên đành viết tiếp (hơi bị nhiều chuyện phải không các bạn). Chuyện thế này: Chiều nay cuối tuần ghé nhà Võ Nga thăm sẵn dịp có ông thầy bói ngồi coi luôn, Võ Nga lấy danh sách cựu HSTCV tại Sài Gòn có đầy đủ tên tuổi ngày tháng năm sinh cho thầy xem. Thầy phán :
-Trương Duy Việt
: Đang bị liệt ...
- Lã Trọng Thanh
: Ghiền đá banh
- Vũ Quốc Bảo  
: Tên đầu não ( chủ trang blog )
- Cao Thanh Hà 
: Thích nhận quà
- Phùng Ngọc Thành 
: Qúa hiền lành
- Quỳnh Yến  
: Có hình mà không có tiếng ( ít nói )
- Huy Thiện 
: Hay kiện
- Tứ Hải  
: Hay cãi
- Thuỳ Hương 
: Đụng chuyện là cương
- Mã Phúc Ánh 
: Hay bị bể mánh
- Huỳnh Ngọc Do 
: Hay lo
- Viết Đức  
: Yếu sức
 - Đinh Tiến Dũng 
: Răng lũng cũng
- Kim Anh 
: Tính toán nhanh (lúc mua hàng, trả giá)
- Xuân Tuyến 
: Gần giống Quỳnh Yến 
- Võ Nga  
: Lo xa ( lo tới tận Long An )
- Trọng Tuấn 
: Hay nổi hứng
- Huỳnh Bá Công
: Bạn Tôn Ngộ Không ( Lão Trư )
- Nguyễn văn Biên 
: Hồi nào gặp nói riêng...
Các bạn kiểm tra lại xem thầy nói có trúng không ? Liên hệ Võ Nga (0933060177) sẽ chuyển lời cho thầy.
 

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

HỒNG HÀI NHI

Có một dạo tụi mình đặt cho Phạm Mạnh Hà một bí danh là Hồng hài Nhi, mà đã nói bí danh thì không thể tiết lộ được, cho nên bạn nào muốn rỏ thì cứ hỏi trực tiếp y. Ở đây người viết muốn nói có một sự trùng hợp rất ngẫu nhiên là sau một thời gian dài với nhiều lời mời mọc, đột nhiên Hồng hài Nhi lại xuất hiện trên trang blog với một loạt bài thơ có, văn có mà lại trúng vào ngày 1/6 ngày Quốc tế thiếu NHI mới lạ. Bài viết thường xuyên nhắc về biển với bao nổi xao xuyến nhớ nhung...Ô hay mình nhớ hình như Hồng hài Nhi ở trên trời chứ đâu có ở dưới biển hè ??? Mà thôi ! làm ông tám một chút cho vui chứ Hồng hài Nhi hay Phạm Mạnh Hà cũng đều dễ thương cả !

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

Sức mạnh lục bát

Ngày xửa ngày xưa có hai vợ chồng nọ làm nghề trồng dâu nuôi tằm. Công việc cứ quần quật suốt ngày. Một hôm người chồng xin vợ về quê 6 ngày, nhưng vợ không cho đi, sợ đi xa sinh tật, hơn nữa công việc nhà một người làm không xuể.  Thấy vậy anh chồng đành thôi.  
Rồi một hôm người vợ nhận được điện thoại mời họp mặt cựu sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm khóa thời xa lắc, do một bạn đã cất công tìm kiếm liên lạc. Diễn biến nội tâm của người vợ về tình bạn nổ bùng như thế nào không biết, mà tự nhiên đồng ý, động viên cho cho chồng đi xa, lại lo lắng chuẩn bị quần áo, khăn gói chỉnh chu nữa chứ. 
Sáng ngày 26/05 tiễn chồng lên đường về quê họp mặt cựu học sinh Trần Cao Vân, người vợ cũng không dấu được nổi buồn kẻ ở người đi, thấy vậy anh chồng liền an ủi nhỏ bằng 2 câu lục bát :
Anh đi để lại sơn trường 
Thôi em gắng gượng mốt thường gấp đôi. 
Người vợ liền vui vẻ tươi tỉnh ngay, ôm từ biệt thắm thiết  nhưng  không quên tranh thủ trả giá : gấp ba nha!

Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012

Vừa về tới SG sau một chuyến đi dài, sức khỏe vẫn chưa hồi phục , thân thể thì "đang còn nhức mỏi đôi vai" ...ấy vậy mà hôm nay lại phải theo các bạn tiếp tục cho một chuyến đi khác : Thác Giang điền. Đúng là dân chơi không kể mưa rơi...!